Trang nghiêm Kỳ thi và trùng tuyên giới luật tại Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.
Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm Kỷ Hợi (5/8/2019), tại trụ sở Ban trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, theo truyền thống hoằng giới, đây là lần thứ 14 BTS tỉnh tổ chức khóa tu tụng luật theo tinh thần khởi xướng của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Chánh, Thành viên Hội Đồng Chứng Minh Trung Ương GHPGVN, nguyên Trưởng BTS GHPGVN Tỉnh khóa 6, khóa 7. Trong kỳ thi, các vị hành giả có thể đăng ký tham dự tụng bốn bộ luật trường hàng hoặc giới Tỳ Kheo và giới Bồ Tát.
Quang lâm chứng minh buổi lễ khai mạc khóa thi Tụng luật năm 2019 có sự hiện diện của chư tôn đức chứng minh và lãnh đạo BTS GHPGVN Tỉnh: Hòa thượng Thích Thiện Hiện, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT. Thích Nhật Quang – UV Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Chánh chủ khảo; HT. Thích Giác Quang, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, TT. Thích Huệ Khai – Phó Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; HT. Thích Liêm Chính, TT. Thích Huệ Sanh, NT. Thích nữ Huệ Hương; Ni trưởng Thích nữ Như Đức; Ni trưởng Thích nữ Như Hạnh; Ni trưởng Thích nữ Xuân Liên; Ni sư Thích nữ Kim Sơn; Ni sư Thích nữ Huệ Tâm; Ni sư Thích nữ Như Nhàn – Đồng Phó chủ khảo kỳ thi, trùng tuyên giới luật do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.



Ban tổ chức đã cung thỉnh chư tôn đức đương vi giám khảo trong kỳ thi, gồm có:
a. Giám khảoTăng: Đại đức Thích Đạo Huy; Đại đức Thích Thiện Trí; Đại đức Thích Thiện Mỹ; Đại đức Thích Đạt Ma Quang Tuệ; Đại đức Thích Quảng Ảnh; Đại đức Thích Quảng Trí; Đại đức Thích Chơn Nghĩa; Đại đức Thích Đạo Tâm; Đại đức Thích Đạt Ma Chí Hải; Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long; Đại đức Thích Thiện Huy; Đại đức Thích Phước Toàn; Đại đức Thích Đạt Ma Thật Dũng;
b. Giám khảo Ni: Ni sư Thích nữ Thuần Ẩn; Ni sư Thích nữ Như Dung; Ni sư Thích nữ Tánh Tuệ; Ni sư Thích nữ Hạnh Chiếu; Ni sư Thích nữ Đạt Liên; Sư cô Thích nữ Huệ Hiếu; Sư cô Thích nữ Diệu Trí; Sư cô Thích nữ Tịnh Đạt; Sư cô Thích nữ Quảng Tiên.





Sau khi niệm hương bạch Phật, thông qua chương trình và các nội quy trong kỳ thi tụng luật, Ban tổ chức cung thỉnh Hòa Thượng Thích Nhật Quang, Trưởng BTS chánh chủ khảo có đôi lời đạo từ chứng minh chư hành giả tham gia kỳ thi.
Hòa Thượng dạy: “Mục đích tối thượng mà hàng xuất gia hướng đến là giác ngộ giải thoát. Trách nhiệm của hàng Tăng già như Tổ Quy Sơn đã dạy: “ Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu”[1]. Nghĩa là: “ Phàm người xuất gia cất bước tới phương trời rộng lớn với tâm tình và hình dung khác hẳn thế tục, tiếp nối mạnh mẽ dòng giống Phật, khiến ma quân kinh sợ mục đích báo đáp tứ ân cứu vớt chúng sanh trong ba cõi”. Chính vì hạnh nguyện và trách nhiệm của người xuất gia rất lớn cho nên hành giả phải nương vào giới luật Đức Phật chế định để tự thanh tịnh thân tâm, làm nền tảng tiến tu trên lộ trình ngựoc dòng sanh tử. Vì giới luật là con đường chánh thuận đưa đến giải thoát. Chính giới luật là nền tảng giáo dục hình thành nhân cách người xuất gia. Như vậy, tu tập giới thì sanh định phát tuệ. Thế nên giới là nền tảng đưa hành giả đến bờ an lạc. Với những tính chất giáo dục như trên, giới luật thật sự là bản thể, là sinh mạng của hàng xuất gia như Đức Thế Tôn đã ân cần dạy bảo: “ này các Tỳ Kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học tập các học giới”[2]. Nhân cách đạo đức hoàn thiện ở đỉnh cao là tự giáo dục. Giới luật giáo dục người xuất gia tự kiểm soát lời nói, tư tưởng và hành động của mình trong từng sát na. Hơn nữa, một trong những phương pháp giáo hóa chúng sanh hữu hiệu nhất là thân giáo. Qua việc giữ giới, hành giả trang nghiêm tự thân làm bậc mô phạm cho đời.”

Tiếp theo lời đạo từ chứng minh, là lời pháp từ sách tấn hơn 497 hành giả đang chuẩn bị khóa thi, Hòa Thượng dạy “Chiếc bè là để đưa người qua bờ bên kia, bờ bên kia là bờ giải thoát. Cũng vậy, con đường đưa con người đến sự giác ngộ, giải thoát của Đạo Phật suốt 25 thế kỷ qua, kể từ thời Đức Phật cho đến nay, bao giờ cũng được đặt trên nền tảng của giới luật. Giới được xem như là quy tắc mô phạm, những tiêu chuẩn và giá trị đạo đức, do nó thường mang tính chất khuôn mẫu, ước lệ về mặt bản chất. Giới pháp là cội nguồn của đạo lý, là năng lượng nuôi sống mạng mạch phật pháp. Đức Thế Tôn dạy “ Giới Luật còn tồn tại ở đời bao nhiêu năm, thì Phật Pháp tồn tại ở đời bấy nhiêu năm”. Như thế, bản chất của giới pháp không phải chỉ là những gì được thể hiện qua các giới điều mà còn là những hạt giống thanh tịnh nằm sâu trong tâm thức. Như vậy, giới học là môn học đi vào tâm thức, khảo sát và thanh lọc các hạt giống nhiễm ô và phát triển các hạt giống thanh tịnh trong tâm thức con người.
Nếu giới được ví như chiếc bè, luật được ví như sự giác ngộ giải thóat, thì giới luật chính là con đường đưa người đến giác ngộ, giải thoát. Giới luật là hàng rào ngăn chặn sự hư đốn trong Tăng đoàn, bảo hộ sự thanh tịnh, hòa hợp của Tăng thân, cũng như giữ gìn bản thể của Tỳ Kheo không cho hư hủy, thành tựu một thanh tịnh Tỳ Kheo làm mô phạm cho trời, nguời và giúp cho hành giả bước đi vững chải trên con đường thóat ly sanh tử. Vì thế cho nên, sự có mặt của giới luật là yếu tố cơ bản của sự giác ngộ, giải thoát.
“Hương thơm hay cỏ lạ
Không ngược gió xông hương
Người đức hạnh gần đạo
Hương tỏa khắp muôn phương
Hương thơm chẳng bao nhiêu
Giá trị không thật nhiều
Hương trì giới thù diệu
Đến cõi trời cao siêu”[3]
Ban tổ chức cũng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Liêm Chính, Phó chủ khảo, ban huấn từ trước khi bắt đầu khóa thi tụng luật “Sở dĩ đạo Phật đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân loại là do tiềm tàng một sức sống mạnh mẽ. Sức sống ấy thể hiện qua những lời dạy quý báo của Đức Thế Tôn, những lời dạy vạch ra đạo lộ giải thoát an vui qua tu tập Giới, Định, Tuệ. Hơn nữa, đạo Phật là đạo sống để thực nghiệm chứ không phải chỉ là những lý thuyết suông. Đến với đạo Phật, hành giả tự mình “ sống và thể nghiệm chân lý”.
Trên tinh thần thể nghiệm, giới luật đức Phật chế định không mang tính bó buộc mà là một phương pháp tự giáo dục hướng thượng, nhằm an tịnh hóa cá nhân và đoàn thể, hướng mọi người đến quỷ đạo giải thoát đó là đọan trừ vô minh, tham ái, triền phược, được an tịnh giải thoát, chứng đắc Niết Bàn. Nói cách khác, lợi ích của giới giúp mọi người tự chuyển hóa, đi vào chiều sâu của tự tánh, đánh thức tiềm năng giác ngộ nơi tự thân hành giả.
Dựa trên nền tảng giới luật, quá trình tu tập là một qúa trình phấn đấu lâu dài và gay go để chiến thắng chính mình Đức Thế Tôn dạy: “Thắng vạn quân không bằng tự thắng chính mình, thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất”[4]. Giới luật là bản thể của vị Tỳ Kheo, giá trị nhân cách của một vị Tỳ Kheo sẽ mất đi khi vắng bóng giới luật. Hơn nữa, giới hạnh của một vị Tỳ Kheo liên quan mật thiết đến sự thịnh suy của Tăng đoàn Phật giáo cho nên giới kinh nói: “Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp, giới luật còn thì Phật Pháp còn”. Vì thế, người xuất gia chân chánh phải là người cắt đứt mọi sợi dây ràng buộc của thế tục để sống đời sống phạm hạnh, thiểu dục và tri túc.”
Tham dự kỳ thi, trùng tuyên Giới luật Phật lịch 2563, Dương lịch 2019 lần này có 497 chư tăng, ni là các hành giả an cư kiết hạ, ở các tịnh xứ an cư kiết hạ trong tỉnh Đồng Nai như: Thiền Viện Thường Chiếu, Trường hạ Tỉnh Hội, Tổ Đình Quan Âm Tu Viện, TV Linh Chiếu, TV Viên Chiếu, TV Trúc Lâm Trí Đức, Trường Trung Cấp Phật học, Bửu Hoa Ni Viện, Long Phước Thọ, Long Phước Điền…
CHƯ TĂNG THI TỤNG LUẬT TẠI CHÁNH ĐIỆN TẦNG 1

CHƯ NI THI TỤNG LUẬT TẠI CHÁNH ĐIỆN TẦNG TRỆT


LỄ TỔNG KẾT VÀ TẶNG QUÀ ĐẾN CHƯ HÀNH GIẢ THÍ SINH Ở HAI HỘI TRƯỜNG





LỄ BẾ MẠC VÀ CUNG THỈNH CHƯ TÔN ĐỨC CHÁNH CHỦ KHẢO, PHÓ CHỦ KHẢO VÀ HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO VỀ PHƯƠNG TRƯỢNG










[1] Luật Sa Di, Trí Quang(Dịch Giải) In Lần Thứ Hai, 1973, tr. 1026-1027
[2] Kinh Tiểu Bộ, ĐTKVN, Tập 1 , tr. 451-452
[3] Kinh Pháp Cú Thí Dụ, Phẩm Dụ Hoa Hương, tr. 125-126
[4] Kinh Pháp Cú, Thích Minh Châu (dịch), Kệ số 103
BAN BIÊN TẬP LTTĐNB.
